Quê chồng mình là vùng được xem như là vương quốc của các loài cá. Vùng đất trù phú U Minh được che phủ bởi rừng tràm trầm thủy cho phù du và tảo sinh sôi, và cũng chính là nơi tìm thức ăn của các loài cá nước ngọt. Từ nhà ra biển cũng khoảng vài cây số nên mỗi khi chiều về có thể ra mua cá biển về, ăn không hết thì làm mắm, làm khô.
Làm khô cá thật không phải dễ. Cá sau khi ăn không hết mẹ thường phân loại, con nhỏ thì làm mắm, con lớn thì làm khô. Cá làm khô phải làm thật sạch vảy, ruột và thường trải qua nhiều khâu ngâm nước muối, tẩm ướp trước khi đem phơi.
Chỉ có nhà quê mới có khoảng không rộng để đón nắng vì nếu phơi không đủ nắng sẽ làm hư cá, cá bị bủn và có mùi. Cá phơi đạt chuẩn vài nắng thì thịt thơm mùi cá tự nhiên, dai. Mẹ thường bó thật chặt trong lớp bọc và bỏ vào hộp kín để vào ngăn mát tủ lạnh gửi lên cho con út ăn dần.
Cá mẹ làm thường có màu sắc tự nhiên vì mẹ chỉ dùng các nguyên liệu tự nhiên tẩm ướp. Lớp cá này mẹ ướp và mình phơi những ngày giáp tết. Ngắm nhìn giàn phơi cá lòng chợt thấy vui vui. Vui vì sau khi về quê sẽ có quà cho Ông mập để lai rai với bạn nhậu. Chị Năm hái rau buông câu: dâu út giỏi quá ta! Mọi người bật cười còn đám cháu lêu lêu: Út mắc cỡ mặt đỏ hồng. Đâu có đâu!, tại nắng mà...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét