Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2012

Valentine 2012

Tìm được người sẽ sẵn sàng ở bên cạnh trong mọi hoàn cảnh, cùng nhau tạo những kỷ niệm tuyệt vời, cùng lắng nghe và chia sẻ là một niềm hạnh phúc...
Biết rằng mình đang yêu và đang được yêu cũng là một niềm hạnh phúc...
Mình tận hưởng những phút giây hạnh phúc ở hiện tại và nhận ra rằng cuộc sống này có ý nghĩa hơn khi có nửa kia.
Happy valentine 2012.

Cá bống trứng kho tiêu

Cá là món có liên tục trong các bữa ăn trong tuần ở nhà mình. Và món này thỉnh thoảng lại xuất hiện khi những cơn mùa đầu mùa có dấu hiệu bắt đầu. Lúc này cá bống trứng dễ mua, con nhỏ xíu bằng đầu cây đũa cũng có trứng. Hai bọc trứng tròn nằm sát bên trong bụng cá. Món kho nếu có thịt ba chỉ lại càng béo. Mình thích dập dập đầu hành lá và hành tím, thêm chút nước mắm, đường, vài trái ớt vào nồi đất. Kho nhỏ lửa và thỉnh thoảng xốc nồi chứ không đảo bằng đũa. Khi cá chín thì thêm tiêu xay nhuyễn, cá mới chín gặp tiêu liền bốc mùi thơm. Thịt cá và trứng cá béo mà xương lại mềm. Món này kết hợp với cơm cháy và canh rau tập tàng thì hết sảy....


Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2012

Thì là

 Hồi nhỏ đọc truyện cổ mình rất thích chuyện kể về cây thì là. Rằng ngày xửa ngày xưa, lâu lắm rồi khi mà muông thú, cây cỏ đều chưa có tên. Ông trời một ngày đèm đẹp tập hợp các loại chim muông và cây cối để đặt tên. Loài vật, cây nào cũng muốn mình mang tên đẹp, không đụng hàng nên đều hăm hở đến trước, xin xỏ cho được cái tên mình mong muốn. Cây thì là đến cuối ngày mới chạy đến vì lí do chăm sóc cho bà bị bệnh. Tên thì đã hết, ông trời nghĩ mãi vẫn không ra được cái tên nên cứ ngập ngừng "tên của con là...thì là... thì là...". Cây thì là cứ tưởng đó là tên mình nên mừng rỡ khoe khắp nơi. Ai cũng cười nhạo tên của cây thì là.
Chuyện kết thúc ở đó nhưng sau này mỗi lần nhớ lại mình cứ vẩn vơ suy nghĩ hoài. Biết rằng chuyện ngụ ngôn, cổ tích chỉ là sự tưởng tượng của ông cha ta. Nhưng không hiểu sao mình thích cái thật thà pha lẫn ngố ngố của cây thì là. Nó đâu có quan tâm cái tên (đem đến sự sung sướng cho bản thân nó) mà người đời buồn cười. Rồi lúc nhỏ mình lại nghĩ lan man không biết cây mơ tới vào lúc nào.... hihi   
 Mỗi lần đi công tác ở Hà Nội khi thấy món ăn có cây thì là mình mình cảm giác không ngon. Chắc vì không hợp khẩu vị. Tuy nhiên món cá chép nấu dưa cải, bỏ thêm thì là thì mình dùng được. Món này copy của một chị đồng nghiệp ở cơ quan của chồng trong Ngày hội văn hóa của Công ty. Ăn rồi thấy thích nên thỉnh thoảng cũng mua cá chép và dưa cải về nấu. Chỉ có khó ở chỗ tìm mua và bảo quản thì là nhưng giờ thì mình đã có mối quen ở chợ bán loại gia vị này.
Món này đem đến một hương vị hoàn toàn khác từ thì là và làm mất hẳn mùi tanh của cá chép. Cá chép thì béo ngậy và dưa cải chua chua mặn mặn làm món canh trở nên ngon hơn nhất là vào mùa lạnh. Trước khi nấu canh cá chép được chiên sơ để lớp da và vảy cá dai hơn sau khi nấu.
Các món ăn từ bài thuốc đều nói cây thì là rất tốt, vừa là gia vị nhưng lại vừa có nhiều chất chống ôxy hóa rất tốt cho sức khỏe.
  

Béo ngậy thịt vịt quay

Vịt làm được nhiều món, nổi tiếng có món vịt quay Bắc Kinh thì nhà mình cũng có Vịt quay kiểu Giang. Lò nướng thì nói theo kiểu "tám năm mới sử dụng một lần" vậy nên món này thỉnh thoảng mới tái xuất.
 Trước khi ướp mình thường rửa vịt với rượu trắng và gừng cho bớt mùi lông vịt. Nguyên liệu ướp thì tùy khẩu vị của mỗi người. Chị bạn dâu của mình thích ướp thịt với sa tế và mật ong. Áp dụng cách này khá ổn. Nhưng nếu có chao đỏ hoặc chao trắng thì cũng tạo mùi và màu hấp dẫn khi quay chín. Đặt lò ở vị trí 200 độ trong khoảng 20 phút. Lúc vịt gần chín có thể quét thêm một lớp mật ong để da vịt được vàng và giòn tan khi cắn.
Vịt quay kiểu này thì dầu mỡ thường được chảy ra nhiều nên cũng "tàm tạm" cho người "hơi thừa cân một tí". Thật ra, món ăn ngon hay không còn tùy vào khẩu vị của từng gia đình. Nhưng trước hết món đó phải hợp nhãn, bắt mắt cái đã. Món vịt này quay chín có màu vàng nâu, óng mỡ nhìn khá là hấp dẫn. Nhà thường ăn kèm với dưa chua, bánh mì.

Bạch tuộc luộc nước dừa

Chồng đi công tác có mua về một bọc bạch tuộc còn sống mà gọi hoa mỹ là "hâm nóng" lại cái gọi là "kỷ niệm ngày cưới". Chẳng qua là vì kỷ niệm 3 năm ngày cưới có hai người rù rì rủ rỉ với cái món bạch tuộc sống ở quán Ánh Ngọc Cà Mau.  
Bạch tuộc mua về còn sống, rửa sạch rồi để thẳng vào nồi nước dừa đang sôi, thêm gia vị là có món bạch tuộc luộc nước dừa nhưng thiệt tình là kiểu này thấy hơi bị ác nên công đoạn này phó thác cho chồng. Còn phần thưởng thức thì... con bạch tuộc rất ngọt, giòn. Nước luộc bạch tuộc vừa ngọt dừa vừa có vị mằn mặn của biển.
 
Cũng là bạch tuộc, cũng là nước dừa, vợ ăn thấy cũng được, cũng giòn, cũng ngọt. Vậy mà chồng nói sao ăn bạch tuộc này hổng bằng ăn dưới quê. Hồi đó ăn thấy ngon hơn nhiều.
Nghe vậy lại nhớ đến hồi xưa, lúc còn nhỏ xíu, sáng mẹ nói dì mua phở cho cả nhà ăn, con ngủ sớm nên không thức con dậy; nghe mẹ nói mà thèm cả ngày, lại tức mình sao đi ngủ sớm... Cái hồi xưa đó đồ ăn không có nhiều, lại còn nhỏ, cái miệng ăn gì cũng thấy ngon. Giờ đi nhiều, thưởng thức nhiều món ngon vật lạ, dĩ nhiên là thấy hổng ngon như ngày xưa rồi.
Cái ngày xưa đó thì vợ quả thật là hông biết nhưng so với cái ngày kỷ niệm 3 năm ngày cưới thì thấy ngon hơn. Thật mà, lần đó nhân viên quán làm, còn lần này chồng làm không ngon sao được.

Cây ngà voi trổ hoa

Cây ngà voi có lá mọc thẳng đứng thành bụi. Lá cây ngà voi có dạng rất đặc biệt, hình trụ ống, đầu thuôn nhọn giống như ngà của con voi, màu xanh đậm bóng, có vân trên thân lá. Thật bất ngờ khi thấy hoa của cây ngà voi vì không nghĩ loại cây này lại có hoa.
Hoa dạng chùm hẹ, màu trắng dài, có hương thơm nhẹ. Cánh hoa mảnh, có 6 cánh trên một ống, trên cánh chia 6 thùy dài, nhụy hoa chìa cả ra ngoài bao lấy hoa. 
 Hoa cây ngà voi nở trước tết đến hết tháng giêng mà vẫn chưa tàn. Trong đêm hoa như một chùm pháo hoa nhỏ trong sân nhà. Không phải là người đam mê cây cảnh nhưng từ khi cây nở hoa, chiều nào mình cũng ra sân ngắm nó một chút, tự nhiên thấy thanh thản lạ. Chỉ một góc nhỏ thôi, một cây nhỏ, một chùm hoa nhỏ, một chút gió đưa hương thoang thoảng,... nhưng lại làm nhẹ đi biết bao nhiêu gánh nặng của cuộc sống. Cám ơn đằng ấy nhé, người trồng cây và chăm sóc mỗi ngày để có một bất ngờ nho nhỏ cho mình...   
  

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2012

Sắc màu của gỏi

Mình rất thích nhìn dĩa gỏi đu đủ sau khi đã trộn xong, nó như một bức tranh đầy màu sắc. Có màu vàng cam của đu đủ hườm hườm; màu xanh của húng hủi, rau răm; màu đỏ của tôm chua Huế, của ớt chẻ nhỏ; màu trắng của thịt ba chỉ, màu vàng của đậu phọng rang... Ăn gỏi đu đủ còn hấp dẫn ở chỗ cắn vào sợi gỏi bào sần sật, vị mặn mặn chua chua của con tôm, vị cay xè của ớt, vị bùi bùi của đậu phọng, vị béo của thịt ba chỉ,...
Món gỏi này kết hợp với da heo luộc hay trứng chiên vàng với tép rang cũng hấp dẫn nhưng không bằng tôm chua Huế. Nó có vị rất riêng bởi con tôm chín đỏ rực và thoang thoảng mùi riềng và tỏi.


Chè chuối

Chè chuối là món dễ thực hiện nhất. Chuối chín dẻo, thêm vị ngọt, béo của dừa, đậu phọng rang vàng giã nhỏ. Nồi chè có bột báng, bột khoai. Những hạt bột báng nhỏ xíu, trong veo nhìn thật thích khi đưa vào miệng thì mềm và trơn, chưa kịp cắn đã tan ra. Chè chuối còn có cả khoai lang bí và thỉnh thoảng thì thêm vài miếng sắn bùi cho người ăn đỡ ngán bởi ngọt và béo.  

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2012

Chào 2012

Một năm nữa lại đến.
Những ngày  giáp tết bận rộn với một danh sách những thứ cần mua sắm, những công việc cần giải quyết đến hôm nay mới thư thả ngồi nhớ rằng năm xấu đã qua, mới nhớ rằng năm nào cũng đầy ắp những dự định, những mong ước làm cái gì đó thật lớn lao, khám phá nhiều điểm đến mới, hoàn thiện mình ở một vài điểm,... và đến giờ tổng kết lại thấy rằng ừ nhỉ, mình vẫn còn thiếu nhiều thứ chưa thực hiện. Rồi lại đành tặc lưỡi "năm hok tốt mà"....
Những ngày đầu năm lại tất bật với những việc không tên ở nhà; tâm trạng với nhiều nỗi bất an nên cũng không có thời gian khai bút. Cứ chần chừ, hẹn lần hẹn lữa...
Hôm nay thảnh thơi mới tự tổng kết một năm, nhận ra rằng dù năm qua có những khó khăn, mất mát và đau khổ, có nhiều những giọt nước mắt cay đắng nhưng bên cạnh mình vẫn có gia đình, những người thân san sẻ yêu thương cùng chia ngọt sẻ bùi. Lại nhớ đến lời của Nguyễn Ngọc Tư "thích thiếu một tí"...Ừ nhỉ, cuộc sống biết sao là đủ, thiếu một tí để có động lực phấn đấu mà mình chỉ thiếu có một tí (nói theo kiểu nhìn đời lạc quan). Nhưng dù gì thì cũng tự nhủ rằng năm nay không đặt ra mục tiêu, kế hoạch, dự định gì nữa hết mà cứ để cho mọi việc tự nhiên, không cưỡng cầu, ép uổng.
Một năm nữa lại đến. Chào ngày mới, chào năm mới.