Thứ Hai, 14 tháng 5, 2012

Buồn

Lúc nhỏ, cứ nghĩ cứ cố hết sức thế nào rồi mong ước cũng thành sự thật. Hiện tại mình nhận ra rằng có những chuyện ngoài tầm tay với, những chuyện mà cho dù có cố hết sức cũng không thể biến thành sự thật.
Mình đã chấp nhận đánh đổi khá nhiều thứ quý giá của bản thân nhưng vẫn không thể thực hiện được. Cứ đổ thừa cho số phận, cho rằng "duyên" chưa khởi để tạm thời cắt cơn buồn. Tại sao có những chuyện dường như đơn giản với người này nhưng lại là một khó khăn vô cùng với người khác? Tại sao có những chuyện không may xảy ra cùng cùng một lúc? Tại sao cứ phải tạo áp lực cho bản thân mình? Tại sao và tại sao,....
Phần tệ hại nhất của nỗi buồn là hình như bạn không kiểm soát được nó và đôi khi mình nghĩ mình đã vượt qua nó nhưng sự thật thì không như vậy.
Bạn có bao giờ bị mất phương hướng, thấy mọi thứ xung quanh đều chán ngắt, mọi người không hiểu mình, mệt mỏi như kiệt sức chỉ muốn nằm và quên đi tất cả.
Hiện giờ mình như vậy đấy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét