Thứ Năm, 22 tháng 3, 2012

Canh rong biển


Món canh này thích hợp cho những ngày bận bịu. Rong biển rửa sạch cát, ngâm với nước trong khi chờ nước sôi. Tép, thịt ướp sơ và chuẩn bị tàu hủ non. Món canh nấu nhanh và ngọt mát khi thưởng thức. Ăn những lần đầu thì có cảm giác hơi tanh tanh nhưng sau vài lần thì quen. Sau khi khoe với nhỏ bạn, nó gọi đây là canh tình iuuuu...

Thứ Năm, 8 tháng 3, 2012

Cá chỉ vàng kho mía

Cá chỉ vàng thuộc loại cá nước mặn, hình thoi, hai bên dẹp, thân màu xanh xám, có chỉ vàng óng ánh chạy dọc sống lưng. Bụng cá trắng bạc. Đuôi cá vàng.

Cá chỉ vàng khô nướng hay chiên bơ ăn với nước mắm me thì mình ăn nhiều rồi và cũng thích nhưng ăn tươi và kho với mía thì đây là lần đầu tiên được thưởng thức. Món này được chồng cầm tay chỉ việc.
Cá sau khi ướp với gia vị thông thường như đường, nước mắm, bột ngọt, muối, đầu hành lá, hành tím băm nhuyễn được để khoảng 15 phút cho ngấm. Mía róc bỏ vỏ, chẻ từng thanh nhỏ xếp dưới đáy nồi và xen kẽ với từng lớp cá. Thêm chút nước dừa tươi và nấu nhỏ lửa đến khi nước sệt lại. Cá gần chín cho thêm vài trái ới hiểm đập dập và chút tiêu xay.
Với cơm trắng, món này cũng hấp dẫn không kém món cá chỉ vàng nướng. Thịt cá trắng thơm ngon có vị ngọt của mía, vị cay của ớt.   

Thứ Tư, 7 tháng 3, 2012

Từ Mai An Tiêm đến liếp dưa nhà mình

Ai cũng biết chuyện về Mai Yển - hiệu là An Tiêm, một nhân vật truyền thuyết từ thời Vua Hùng Vương thứ 18, ông được Vua tin yêu và gả con gái. Ông có một câu nổi tiếng rằng "của biếu là của lo, của cho là của nợ" và câu này đã làm phật ý nhà Vua. Ông bị đày ra đảo hoang. Nhưng với phong thái "trời sinh trời dưỡng, lo gì" ông đã tìm ra và phân phối giống cây trồng nổi tiếng: dưa đỏ hay còn gọi là dưa hấu.
Cùng là nhà nông, thấy những ruộng dưa gần đó có thuốc, có phân, có đủ thứ nên nhà mình sợ... (biết đâu được một ngày nào đó, thuốc kích thích cũng làm nổ dưa như ở Trung Quốc) và biết đâu ...Với cả ngàn lí do tương tự như vậy nên mới có dưa hấu trồng nhà. 
Ông Mai An Tiêm không hề nghĩ đến điều này, ngày xưa ông chỉ trồng bằng nước (chắc là nước giếng) và chăm sóc giống nhà mình... Nhà mình cũng có ruộng dưa, thật ra thì chỉ vài liếp ông anh trồng cho cả nhà thưởng thức. 
Bước ra sau nhà, đi bộ khoảng 5 phút là đến. Dưa nhà trồng không thuốc cũng không phân, chỉ tưới nước. Trái không lớn nhưng ngọt và mọng nước. Vỏ trái dưa nhẵn bóng, no tròn nằm ẩn mình dưới lá.
Dưa hấu không chỉ giải khát mà còn thanh nhiệt cho cơ thể. Mấy đứa cháu thích thú nhìn chú Út bẻ dưa bằng tay và thi nhau cạp, miệng đứa nào cũng dính tèm lem nhưng nhìn rất đáng yêu. Dưa nhà nhỏ thôi nên cứ trưa nắng là mỗi người một trái lấy muỗng múc. Cái đó bọn nhóc nhỏ trong nhà gọi là lẩu dưa hấu.
Một tiếng loay hoay ngoài ruộng, 2 vợ chồng và các cháu gom được một giỏ dưa. Chỉ hái dưa thôi mà đã thấy đau lưng. Thế mới thấy cái nhọc của nhà nông, lom khom suốt ngày dưới nắng mưa. Cám ơn Mai An Tiêm, doanh nhân thời mở nước - thủy tổ của nghề trồng dưa đã phân bố giống cây trồng này và cám ơn những người trồng chăm sóc dưa để có trái ngọt hôm nay. 
Dưa hấu trồng nhà cũng được đem lên Cần Thơ để biếu và để cho. Ở đây không bàn đến vấn đề cao siêu của ChoNhận như Mai An Tiêm (là phạm trù của nhờ vảđền ơn). Chỉ để cho mình cái tự hào khoe rằng "Dưa nhà đó, ngon lắm, thử đi" và để nhận được cái gật đầu tán thưởng "Ừ hén, ngọt dễ sợ".